Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

Đám cưới mà mặt như đưa đám, nhưng khi người con gái ấy xuất hiện thì chồng hớn hở ra đón, tôi ném hoa ngay bữa tiệc khiến ai nấy sửng sốt

Tôi cứ nghĩ mình xinh đẹp, nóng bỏng, sáng ý, tài giỏi và gia đình giàu có thì chàng trai nào chẳng chết mê chết mệt. Nếu họ không tự xin chết vì tôi, thì cũng chỉ chờ tôi "bật đèn xanh" là đổ rào rào. Ấy thế mà tôi 1 đã nhầm.

Sau khi đi du học về, tôi vào công ty của bố làm ở nhóm dự án. Ban đầu, tôi cũng không tiết lộ thân thế để chứng minh năng lực, khi lên chức mọi người cũng sẽ phục hơn. Mọi thứ khá thuận tiện, tôi là đứa có năng lực, lại được bố xáp nhắc nhỏm nên thăng tiến phó rồi trưởng nhóm vèo vèo.

Sau hơn 1 năm đi làm, 6 tôi cũng rất tự hào vì có nhiều dự án hái ra tiền cho công ty. Và tôi càng lúc càng tự tin, một số kẻ không ưa còn nói tôi kiêu căng. Nhưng tôi không quan hoài, tôi có sắc đẹp và nhân kiệt, chảnh 1 chút là đúng.

Thế nhưng, một tiểu thư như tôi khi gặp Tùng thốt nhiên lại vứt bỏ hết tự trọng. Tôi nhiều lần mượn cớ công việc, nhắn tin rồi thả thính mà anh không xi nhê, tôi càng bực. Trước giờ chưa 1 ai không liêu xiêu trước những chiêu trò của tôi. "Tỏ ra chảnh á, né 'thính' của đại tiểu thư đây á??? Hứ, thế càng phải chinh phục cho tới gục dưới chân mình thì thôi" - tôi hậm hực thầm nghĩ.

Không ngụ ý hay bóng gió xa xôi, tôi trực tiếp tỏ nỗi lòng, vậy mà Tùng vẫn cương quyết từ chối. Và lý do anh đưa ra là đã có nhân tình. Tôi không tin, đòi gặp mặt nhưng Tùng cũng không cho: "linh đơn, cô đừng vậy nữa tôi rất khó xử. đột dẫn cô tới gặp nhân tình, tôi biết giới thiệu là gì? Đây là người đang theo đuổi anh??? Tôi không làm được, tôi không muốn ý trung nhân tôi phải nghĩ suy, phải nhọc lòng. Cô thông cảm cho tôi đi, và dù là chưa có người yêu thì cô cũng không phải gu của tôi".

Câu nói rốt cuộc ấy khiến tôi nổi giận đùng đùng. Tôi gằn giọng, nói với Tùng: "Anh đợi đấy, tôi sẽ khiến anh phải yêu tôi".

Đám cưới mà mặt như đưa đám, nhưng khi người con gái ấy xuất hiện thì chồng hớn hở ra đón, tôi ném hoa ngay bữa tiệc khiến ai nấy sửng sốt  - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa0

Thế nhưng dù tôi có cầm thế nào, Tùng vẫn nhạt. Thậm chí, anh càng ngày càng lạt và tìm cách tránh né. Tôi cũng tin Tùng có bồ thật, nhiều lần tôi theo anh đi về, gặp người con gái ấy. Cô ta rất thường nhật, kiểu hiền lành và dễ thương, chứ xét về đường nét trên bộ mặt và vóc dáng rõ là thua xa tôi. Nhưng biết làm sao được, tôi lại yêu đúng phải chàng trai chung tình tới như vậy?

Gần 1 năm trời đeo đuổi không có kết quả, tôi cũng bỏ cuộc. Nhớ lại hồi đó, cả tuần trời tôi suy sụp, đi làm hôm có mặt hôm không. Tối đến thì lên đồ và ra phố, tới khuya mới ngật ngưỡng trở về. bác mẹ tôi biết chuyện nên xót con gái lắm.

Và bất thần nhất, khi tôi lấy lại tinh thần, quyết định tụ hội vào công việc thì Tùng tới gặp tôi và tỏ tình. Lúc đó, tôi không nghĩ gì nhiều, thấy là lạ nhưng vẫn vui nhiều hơn, liền gật đầu.

4 tháng sau, chúng tôi làm đám cưới. Mọi chi phí tổ chức ở khách sạn đều do bố tôi suy tính. Tôi vui lắm, thời kì qua Tùng cũng rất ân cần, nhẹ nhàng và quan tâm tôi. có nhẽ anh thật sự xiêu trước sự bền chí của tôi rồi!

Sát ngày cưới, Tùng xin phép tôi cho mời người yêu cũ: "Anh đã vì em mà phụ cô ấy, tức thị anh đã toàn tâm toàn ý với em. Bọn anh chia tay trong hòa bình, khi xưa cũng đã nói ai cưới trước thì sẽ mời người kia... Anh cũng mong cô ấy tới chúc phúc".

Sự thực lòng của Tùng khiến tôi cảm động. Anh đúng là một nhân tình cảm!

Một con người như tôi khi vướng vào ái tình lại trở nên ngu ngốc tới vậy. Tôi không hồ nghi gì chuyện Tùng bỗng tỏ tình, thậm chí làm đám cưới. Và kể cả chuyện anh mời người cũ, tôi cũng không mảy may ngờ.

Nhưng trong đám cưới, Tùng mặt mũi ủ ê như đưa 2 đám. Khách tới, anh cũng gượng cười rồi bắt tay, hoàn toàn không thấy sự hạnh phúc trên khuân mặt ấy. Tôi bực lắm, lôi anh vào một góc hỏi nhưng anh chỉ bảo đang lo.

vậy mà khi cô gái kia tới, Tùng bỗng hớn hở, cười tươi rói rồi chạy ra đón. Trước bao lăm khách khứa, anh vẫn cầm tay cô ta và dẫn vào. Nhìn họ mới giống 1 đôi, còn tôi cô dâu nhưng chưa được chú rể hỏi han, quan tâm 1 lời suốt từ sáng tới trưa.

Nhưng cực điểm, khi chuẩn bị tới phần lễ, chú rể vẫn cứ lảng vảng phía cô nhân tình cũ. Tôi giận lắm, ném thẳng hoa xuống đất rồi bảo: "Nếu còn quyến luyến tình cũ r anh còn muốn cưới tôi làm gì? Hủy hôn đi".

Tôi vùng vằng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của r quờ. Lúc này, cha mẹ tôi vội vàng chạy theo. Buồn nhất, mẹ tôi nức nở nhận lỗi: "Do mẹ, mẹ cứ nghĩ con chỉ cần cưới được nó sẽ hạnh phúc. Mẹ đã nhờ bố con can thiệp chuyện công việc của thằng bé nếu còn khước từ con. Sau khi 2 đứa hò hẹn, thấy có tiến triển nên mẹ đồng ý cho các con cưới... Mẹ không ngờ".

Lời nói đó của mẹ khiến tôi rụng rời. Hóa ra, chẳng phải Tùng chợt chạnh lòng vì tôi, chẳng qua anh vì tiền, vì công việc mà nhận lời. So với lúc thất tình trước, tôi càng vô vọng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét